Chương 1: Giấc mơ xưa
"Sơ Nam. . . . . ." Cô gái che ô đứng trong màn mưa, cách chừng dăm ba bước nhìn qua cô. Mưa bụi mịt mù xóa nhòa gương mặt người kia.
Lâm Yếm quặn thắt lòng, chỉ sợ mình lại đang mơ một giấc mộng dài, bàn tay run run chìa ra, dường như có chút dè dặt.
"Lâm Yếm, ngây ra đó làm gì, nhanh chân lên, đến nhà tớ ăn cơm nào." Biển người như cơn sóng dập dìu, đẩy cô tiến về phía trước.
Cô gái lập tức bắt lấy cổ tay cô, tay này kéo cô đứng dưới tán ô, tay nọ lại thay cô kéo quai balo bị trễ, giọng điệu có chút trách móc.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, trời mưa nhớ mang ô, sao cậu mãi chẳng bỏ tật thích dầm mưa vậy chứ, phải biết là sắp đến kỳ thi rồi, bị cảm thì biết làm sao. . . . . ."
Cô gái lầm bầm làu bàu, lải nhải không ngừng.
Lý ra cô phải cảm thấy phiền chán mới đúng, thế nhưng hốc mắt lại đỏ lên, nhìn theo cánh tay trắng nõn thon dài đang nắm lấy cổ tay mình.
Vóc người cô gái nhỉnh hơn cô, cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ chờ mong: "Sơ Nam. . . . . . Cậu. . . . . . Trở về rồi?"
Cô gái mặc bộ đồng phục trắng tinh cụp mắt, vẻ mặt vẫn như xưa, khóe môi mang theo nụ cười nhạt.
Đôi mắt vốn lấp lánh như ánh sao trời giờ chỉ còn lại hai hốc đen thăm thẳm, máu chảy đầm đìa.
Nụ cười trên gương mặt tái nhợt càng lúc càng quỷ dị, đầu ngón tay chạm phải làn da lạnh lẽo, trắng mướt, hệt như vô số thi thể cô đã từng giải phẫu.
Cơn ớn lạnh tức khắc chạy dọc toàn thân.
Lâm Yếm kinh hãi thốt lên: "Sơ Nam!"
Cô bật dậy thở hổn hển, mắt dần rũ xuống, xoa trán, lòng thầm than: Lại gặp ác mộng rồi.
Chiếc đồng hồ lật số trên tủ đầu giường phát ra ánh sáng lập lòe trong đêm tối, chỉ mới hơn 4 giờ sáng.
Lâm Yếm vói tay, lần tìm chiếc cốc thủy tinh trên bàn, sau lại giật mở ngăn kéo, đồ đạc cũng vì thế mà vung vãi khắp nơi.
Cô nhặt hộp thuốc màu trắng, đổ hai viên vào lòng bàn tay, cầm ly nước ẩm đặt trong phòng điều hòa, vốn đã nguội lạnh tự bao giờ, một hơi cạn sạch.
Cứ dốc một hơi như vậy, tựa như muốn nhờ đó xoa dịu cảm giác bất an trong lòng.
Giọt nước thuận theo chiếc cổ thon dài trượt xuống, thấm ướt chiếc áo dây bó sát người.
Cô đưa tay lau khóe môi, nhưng có người đã trước một bước, nhét chiếc khăn tay vào tay cô: "Cầm cái này lau đi"
Giọng nói rất quen tai.
Da gà da vịt gì của Lâm Yến cũng nổi lên hết rồi.
Cô nửa căng thẳng nửa dè dặt ngó qua người kia, trông như đang sợ mình đã động chạm đến thứ gì đó : "Sơ Nam. . . . . ."
Giây phút ánh mắt chạm nhau, tim Lâm Yếm đã vọt lên đến cổ, nhưng khi thấy đối phương nở nụ cười ôn hòa thường ngày, thậm chí thấy cô bất động, còn đón lấy khăn tay, thay cô cẩn thận lau vết nước đọng nơi khóe môi.
"Lại gặp ác mộng à?"
"Không. . . . . ." Cô vô thức muốn phản bác, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra, như muốn kiểm chứng gì đó .
Cô gái rất hiểu chuyện đưa tay qua, Lâm Yếm câu lấy ngón út cô nàng, cảm nhận được ấm áp, mềm mại, mang theo hơi ấm của người sống.
Lâm Yếm như bắt được cọng rơm cứu mạng, túm chặt lấy tay cô nàng, cô có đôi mắt rất đẹp, mắt phượng mày ngài, đuôi mắt cong vút, sóng mũi lại cao, chỉ một cái chớp mắt cũng mang vẻ phong tình, huống chi hiện tại đang rưng rưng muốn khóc.
Cô gái vỗ vỗ tay cô dỗ dành: "Rồi rồi, tớ về rồi đây."
Giọng nói vẫn dịu dàng, yêu chiều như mọi khi.
Khoang mũi tức thời chua xót khiến cô không thể kiềm chế thêm nữa, Lâm Yếm kéo lấy người kia ôm siết vào lòng: "Tốt quá rồi, Sơ Nam, thật tốt quá, cậu đã về rồi. . . . . . Sơ Nam, tớ rất nhớ cậu. . . . . . Mấy năm qua. . . . . . Cậu. . . . . . Đi đâu?"
"Tớ. . . . . ." Cô gái đang nói lại nhíu mày, khuôn mặt tràn ra vẻ thống khổ, rõ ràng đang ở trong phòng ấy vậy mà quần áo cô nàng lại dần dần ngấm nước .
"Tớ. . . . . . Tớ cũng không biết. . . . . . Tớ đau quá . . . . . . Đau quá . . . . . . Lâm Yếm. . . . . . Cứu tớ. . . . . . Cứu tớ với. . . . . ."
Sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo, bộ dáng nức nở của cô gái khiến cô lo lắng không thôi, Lâm Yếm tức khắc siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ vẻ điên cuồng.
Đôi đồng tử vốn luôn hờ hững giờ lại long lên sòng sọc .
"Là ai? ! Là ai? ! Sơ Nam, nói tớ biết? ! Là ai! Là ai đã hại cậu!
"Là . . . . . Là . . . . ."
Lâm Yếm lay vai cô, cô gái đột nhiên nói không thành lời, giọng nói khàn khàn khó hiểu, xen lẫn đôi chút quỷ dị, tựa như tiếng radio rè rè lúc nửa đêm.
Lâm Yếm chỉ cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều quặn thắt lại, cô cắn chặt răng, đầu lưỡi nếm được cả vị máu tanh, cố sức nuốt ngược dòng nước đang rưng rưng chực trào.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô gái, đầu ngón tay lành lạnh, cô nghĩ rằng cô gái ấy đang khóc, từ tận đáy lòng càng thêm thương xót: "Sơ Nam, đừng sợ, nói tớ biết, bất kể là ai, tớ cũng sẽ không tha cho hắn.
Lời cô vừa dứt, người đối diện đột nhiên cười khanh khách, giọng nói chua ngoa cay nghiệt tựa như ai đó đang dùng móng tay cào rít lên bảng.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân .
Lâm Yếm chợt cảm thấy hít thở không thông.
Đêm khuya vắng lặng, trời đen như mực, bóng cây đung đưa, vô cùng quỷ mị.
Cơn gió lồng lộng thổi tung chiếc rèm cửa tràn vào phòng, ánh đèn lay lắt cũng theo đó vụt tắt.
Cô nhìn thấy đôi tay kia dần nổi lên vết hoen tử thi, cảm giác lạnh lẽo trơn trượt như lớp mỡ đang bong ra, hiện ra những mạch máu xanh đen đã thối rữa.
Đôi mắt Lâm Yếm trợn trừng vì nghẹt thở, vươn tay một cách vô vọng về phía người kia: "Sơ. . . . . . Sơ Nam. . . . . ."
"Là . . . . . Là cậu. . . . . . Là cậu. . . . . ." Nương theo giọng nói khàn khàn gay gắt của người kia, lớp da trên mặt cũng bong theo từng mảng, rất nhanh đã lộ ra lớp xương trắng, tròng mắt cũng rơi rớt, chỉ còn lại hai hốc đen sâu hoắm khóa chặt lấy cô.
Một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn hắt thẳng vào mặt.
"Không! ! !" Lâm Yếm gào thét, định chộp lấy tay cô gái, ngay trong khoảnh khắc ấy, tay cô xuyên qua người người kia bắt lấy khoảng không, trên giường liền lưu lại một đống thịt nát.
Dòng máu sền sệt tanh hôi thuận theo ra trải giường chảy xuống, nhuộm đỏ chiếc thảm lông cừu xa hoa.
"Reng reng reng ——" tiếng đồng hồ báo thức vang lên như đòi mạng, Lâm Yếm đầu đầy mồ hôi bật dậy, bên ngoài trời đã sáng chói mắt.
Cơn gió sớm khẽ thổi màn cửa bay bay, kim đồng hồ trên tủ đầu giường lặng lặng nhích từng chút, dưới lầu truyền đến mùi bánh mì nướng thơm lừng.
Lâm Yếm tắt báo thức, đảo mắt nhìn quanh, gió yên biển lặng, chỉ là một buổi sáng trong tuần bình thường.
Cô vén chăn lên xỏ giày rồi xuống giường, lúc chân bước lên thảm có gì đó hơi trũng xuống, cuối xuống nhìn thử, phần mặt thảm cạnh giường vẫn còn lưu lại dấu vết đậm màu, đỏ tươi như máu.
Phần yết hầu mềm mại nữ tính khẽ giật.
Lâm Yếm nhắm mắt, như đang ổn định hơi thở.
Chẳng mấy chốc, quản gia lên gõ cửa: "Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
Sau khi đánh răng rửa mặt xong Lâm Yếm khoác áo choàng ngủ xuống lầu, chút hoảng loạn sau cơn ác mộng đêm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ dạng có chút lười biếng thường ngày, toát ra vẻ hờ hững, bất cần từ tận xương cốt.
"Tài xế đâu?"
"Đã đợi sẵn ngoài cửa rồi ạ."
Biệt thự nhà họ Lâm tuy lớn, nhưng bà cô này tính khí thất thường, không thích chung đụng với người làm, bởi vậy bất kể là quản gia hay người giúp việc, cũng đều từ tờ mờ sáng ba chân bốn cẳng chạy đến đợi đến nửa đêm bà cô này ngủ rồi lại co cẳng chạy về.
Dù vậy, ông cũng không dám thất lễ, trả lời một cách vô cùng cung kính.
Lâm Yếm rất hài lòng, trợ lý cũng đã đợi sẵn dưới lầu, thấy cô bước xuống, liền từ sofa đứng phắt dậy, hơi khom người: "Pháp y Lâm."
Lâm Yếm liếc nhìn cậu ta, thanh niên cần mẫn cầm trên tay một chồng tài liệu chuẩn bị sẵn cho phiên tòa hôm nay.
Trong thâm tâm cô cảm thấy rất phiền chán, bởi vậy không gật đầu cũng không đáp lời, càng không có chuyện mời cậu ta dùng chung bữa, trước đó đầu bếp đã làm xong bữa sáng, tuy mang danh là trợ lý, xem như là đồng nghiệp, nhưng thực chất cũng chẳng hơn gì người giúp việc.
Lâm Yếm không gật đầu, những người khác trong nhà cũng xem cậu ta như không khí.
Cậu thanh niên lúng túng khó xử, khóe mắt lặng lẽ nhìn theo bóng dáng xinh đẹp bước qua đại sảnh, tiến đến phòng ăn khuất sau tấm vách ngăn trang hoàng tinh xảo.
Đến cả tiếng kéo ghế cũng không nghe thấy.
Tay nghề đầu bếp nhà họ Lâm rất đỉnh, nấu cả món Trung lẫn món Tây, mặc dù không nhiều nhưng kiểu cách độc đáo, đầy đủ sắc hương vị.
Vậy mà cô chỉ nếm hai muỗng đã bỏ xuống, không muốn ăn nữa, lấy khăn giấy chấm chấm khóe miệng rồi thôi.
Không ai dám khuyên cô ăn thêm vài miếng, quản gia biết ý thu dọn bộ đồ ăn. Lâm Yếm liền đứng dậy đi về phía phòng để quần áo.
Dáng người cô cao ráo, phụ nữ như vậy tính ra không thấp, chỉ là hơi gầy nên trông có vẻ mỏng manh yếu đuối, khi đi bước chân uyển chuyển, tựa như một con mèo Ba Tư đang kiêu sa dạo bước trên thảm.
Lâm Yếm tựa như nhớ tới gì đó, chợt dừng bước: "Đúng rồi ——"
Lão quản gia không dám chậm trễ: "Tiểu thư có gì căn dặn."
"Vứt tấm thảm trong phòng tôi đi."
Tấm thảm trong phòng cô vừa được chuyển về từ cuộc đấu giá tại Luân Đôn tuần trước, được giới thiệu là lễ vật ngoại giao của triều đại Safavid Ba Tư tặng cho người Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, giá thị trường lúc trước đã hơn trăm vạn.
Nói vứt là vứt, không thèm chớp mắt .
Từ lâu quản gia đã quen với tính khí thất thường, tiêu tiền như nước của bà cô này, khom người đáp: "Dạ, tiểu thư, có cần chuẩn bị cái mới cho người không?"
"Không cần."
Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phòng để quần áo, nói là phòng để quần áo thật ra diện tích cũng xấp xỉ phòng ngủ trên lầu, xếp đầy quần áo, giày dép, trang sức ti tỉ thứ Lâm Yếm sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới.
Hôm nay chủ nhân phòng để quần áo có chút mất hứng, tiện tay chọn đại một chiếc sơ mi trong tủ kính khoác lên người, quay mặt về phía gương cài từng nút áo, hai nút trên cùng không cài, cổ áo được lật ra vừa khéo để lộ thấp thoáng xương quai xanh cùng "cảnh xuân" tươi đẹp.
Xoay nắp son, mím môi, đầu ngón tay quệt đi phần son bị lem, ngẩng cao đầu nhìn mình trong gương.
Làn da cô gái trắng bệch tựa như lâu năm không năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, thế nhưng môi lại đỏ rực, đuôi mày cao cao, khóe môi khẽ nhếch, gương mặt có thể sánh với người mẫu thời trang lộ ra đôi chút ngạo mạn, lại thêm ánh mắt long lanh, trông vô cùng quyến rũ.
Xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng lạnh lùng cũng chẳng kém.
Lâm Yếm nhếch môi cười nhạt, cầm theo áo vest ra ngoài.
Tài xế mở cửa xe cho cô, Lâm Yếm ngồi vào trong, trợ lý cũng ôm đống tài liệu kia theo vào: "Pháp y Lâm, giấy giám định tử vong và các tài liệu khám nghiệm khác được chuẩn bị cho phiên tòa hôm nay đều ở đây ạ."
Thoang thoảng mùi hôi chân và mồ hôi đặc trưng của nam giới tràn vào khoang mũi, mũi của pháp y vốn luôn cực kỳ nhạy cảm.
Lâm Yếm dựa vào ghế da, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lại đột nhiên hé mắt: "Cút ra sau."
Chiếc Benz thương mại rất rộng rãi, trợ lý chợt sững người, nhìn đôi giày cao gót không chút tì vết của cô, sạch bóng đến độ có thể soi thấy ống quần nham nhở vết bẩn cùng lòng tự tôn mong manh của cậu.
Cậu thanh niên chậm chạp lui ra khỏi buồng xe, đầu đầy mồ hôi bò lên hàng ghế sau chiếc Benz, không dám hé môi nửa lời.
"Quản gia."
"Tiểu thư." Quản gia đóng cửa xe cho cô, vừa ngồi vào ghế phụ lái xong liền lập tức quay đầu nhìn cô.
"Chiều đổi xe khác đến đón tôi, chiếc này để cho bà Lưu chạy mua đồ ăn đi."
"Dạ, tiểu thư."
"Còn cậu." Cô nhịp ngón tay lên chiếc đồng hồ thạch anh xa xỉ trên cổ tay mình, chậm rãi buông ra mấy câu chua ngoa cay nghiệt.
"Tới sớm vậy để kịp đi đầu thai à? Nếu đầu thai thì phòng giải phẫu thích hợp hơn đó."
"Ăn mặc kiểu đó ra tòa, không sợ luật sư khởi kiện cậu tội mưu sát à?"
Từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu thanh niên, cậu chỉ biết ngồi phía sau siết chặt tài liệu trong tay, không đáp trả cũng không dám nói gì khác.
Xe bắt đầu lăn bánh, cũng may có người phá vỡ yên lặng: "Tiểu thư, muốn nghe tin tức không ạ?"
Lâm Yếm "ừm" một tiếng bằng giọng mũi xem như đáp lời.
Tài xế ấn mở radio trên xe, giọng nói ngọt ngào của nữ phát thanh viên vang lên: "Phía công tố đã khởi tố bị cáo Cận X X đã sát hại Lý X X, nhân viên làm việc tại KTV của anh ta vào đêm ngày 18 tháng 4 năm 2007, đồng thời vứt thi thể nơi hoang vắng, chứng cứ vô cùng thuyết phục, anh ta bị cáo buộc các tội danh: hiếp dâm, cố ý giết người, xâm phạm thi thể, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, phiên sơ thẩm tuyên án tử hình được tạm hoãn thi hành án, Cận X không chấp nhận phán quyết phiên sơ thẩm, nộp đơn kháng cáo. Phiên phúc thẩm sẽ được xét xử công khai tại tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tân Hải vào 10:00 sáng hôm nay, trong phiên tòa cũng sẽ có sự xuất hiện của một nhân chứng bên phía bị cáo là Lâm Yếm, một chuyên viên pháp y trẻ tuổi thuộc viện nghiên cứu và giám định khoa học kỹ thuật Pháp Đại, ra tòa làm chứng đồng thời mang đến kết quả giám định mới. . . . . ."
Nữ phát thanh viên tường thuật rất hùng hồn, giọng đọc du dương trầm bổng, nghe rất lôi cuốn, sau khi dùng tốc độ gấp đôi bình thường thuật lại tình tiết vụ án xong, liền bắt đầu kể về một số thành tựu và đồn đoán xung quanh cuộc sống của cô.
Lâm Yếm đang mơ mơ màng màng, nghe được vài câu đại loại là: "Trong giới pháp y, giáo sư Lâm có thể được xem là người đứng đầu thế hệ pháp y trẻ, tốt nghiệp chính quy tại đại học y Phúc Đán, nghiên cứu thạc sĩ tiến sĩ tại khoa pháp y đại học Boston, có nguồn tin cho biết chỉ hơn 10 năm hành nghề đã giải phẫu hơn 5000 bộ thi thể, kinh nghiệm giám định tư pháp vô cùng phong phú . . . . . ."
Đỉnh nhất là: "Giáo sư Lâm là con gái một nhà họ Lâm, giá trị bản thân lúc trước đã hơn chục triệu, gần đây còn có quan hệ vô cùng thân mật với Trương đổng của tập đoàn Chung Thành, truyền thông còn từng chụp được ảnh hai người hôn nhau trên phố, không biết có phải sắp tới sẽ có tin vui không?"
Trương đổng?
Trương đổng nào?
Lâm Yếm cau mày, cô hôn nhiều người ngoài đường lắm, muôn vạn gương mặt lướt qua trong đầu nhưng chẳng có ai tên giống như vậy.
"Tiểu thư, có cần. . . . . ." Quản gia quay người nhìn cô.
"Ờ" Lâm đại tiểu thư kiêu ngạo gật đầu: "Của nhà đài nào vậy?"
"Điểm tin hàng ngày ạ." Quản gia thầm ghi nhớ cái tên này.
Dãy cao ốc lướt qua vun vút ngoài cửa xe, chẳng mấy chốc đã đến đoạn đường rợp bóng cây, toà án tối cao nằm ngay cạnh quảng trường trước mặt.
Có rất nhiều người đã tụ tập tại quảng trường, hôm nay xét xử công khai, các cơ quan truyền thông lớn cùng đám đông quần chúng đều sẽ đến nghe, xe nhà họ Lâm vừa đến nơi, lập tức có ống kính sáp đến bên đường, ánh đèn flash chớp tắt không ngừng.
Lâm Yếm vẫn nguyên bộ dáng lim dim chưa tỉnh: "Ra nói với bọn họ, người tình gần đây của tôi không phải Trương . . . . . . Trương gì ấy nhỉ?"
"Trương đổng ạ"
Quản gia hiểu ý tiếp lời.
"Ờ, đúng, làm truyền thông chẳng chuyên nghiệp chút nào, lại còn điểm tin hàng ngày, đổi thành điểm tin hôm qua cho rồi."
Cô khẽ cười nhạo, mỉa mai khôn tả.
Tài xế dừng xe: "Tiểu thư, đến rồi ạ."
Quản gia nhìn ra ngoài, có không ít người dân ngồi trước cửa tòa án, thấy xe bọn họ đến liền bắt đầu kích động, tốp năm tốp ba thi nhau đứng dậy.
Quản gia ngập ngừng: "Tiểu thư, hay là chúng tôi đưa người vào bằng cửa sau nhé?"
Lâm Yếm cười khẩy, đẩy mở cửa xe: "Tôi đâu phải hung thủ, mắc gì phải lén lút?"
Bộ này đọc vào khung giờ này cho có không khí....